Có lẽ chẳng hôm nào như hôm nay, tôi thấy căng thẳng và mệt mỏi vì công việc, không biết khi người khác rơi vào tình trạng quá tải thế này thì họ có giống tôi hay không? Nhưng tôi cũng không hiểu cảm giác của mình lúc này cho lắm, chỉ biết là nó chẳng giống tôi hằng ngày..
Nghĩ rằng mình nên ra ngoài để hưởng chút không khí đứng giữa những người lạ trên phố, và quả thật vậy tôi đã đi lạc trên những con đường quen thuộc và chẳng thể tìm được ngôi nhà một người thân mà tôi từng tới đôi lần. Dường như mọi thứ đều có chút thay đổi sau khoảng thời gian tôi không đến, nhưng chỉ là một chút thôi vậy mà tôi vẫn không thể nhận ra được những thứ quen thuộc còn lại dẫu là tôi vẫn đang nhớ. Tôi thầm nghĩ, có lẽ vì lòng tôi vốn dĩ không muốn tìm, không muốn so sánh, không muốn nhận ra.. Và chỉ muốn quay lưng đi đến một nơi khác, nơi mà tôi không cần suy nghĩ, không cần nhớ mà vẫn có thể đến được - chỉ nhờ vào thói quen.
Tôi đã đến đây tự lúc nào chẳng hay, anh giữ xe hỏi "chị đến cafe à", và tôi cũng gật đầu lúc nào chả hay. Lần cuối cùng tôi đến đây là 3 ngày trước, nhưng chỉ 3 ngày sau với những cơn mưa rào bất chợt cũng có thể làm thay đổi sự sống nơi đây. Có lẽ do lần trước tôi đến vào lúc trời sập tối hơn nên không nhận ra chăng? Có lẽ vậy.. Thảm cỏ xanh mướt hơn với màu của chồi non trong nắng ấm vàng vọt của chiều tà len lỏi qua những tán lá dừa trên cao để chạm vào mặt đất, tôi chợt nhớ đến bài "Hoài cảm" mà thỉnh thoảng tôi vẫn nghe, có lẽ màu vàng của nắng trong bài hát ấy giống như lúc này đây.
Thật ra tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ có cảm giác trong đầu mình đang vọng lên tiếng nói-không-âm-thanh. Không biết bạn có hiểu được điều này hay không? Có lẽ nói dễ hiểu hơn là tôi đang ghi lại những bước đi của mình dưới dạng một cuốn hồi ký, tôi vừa viết vừa đọc nó, từng bước là từng câu. Tôi chỉ mong mình kiếm được một chỗ ngồi xuống để viết lên laptop - và chính là lúc này đây.
Tôi đến vào giờ mà mọi người tan ca về nhà tắm rửa, dùng bữa tối; Có lẽ sau bữa tối họ sẽ đến đây và nơi này sẽ lại đông đúc, nhưng mà vào giờ tôi đến thì vắng bóng người, có lẽ chỉ khoảng 5, 6 vị khách mà thôi. Tôi quyết định rảo bước để chọn vị trí. Gần chỗ tôi đứng là một chiếc chòi mặt hướng ra bờ hồ, mà phải nói đúng hơn là cô gái ngồi uống nước bên trong nó đang ngồi trên ghế, tựa lưng, duỗi chân mình lên một chiếc ghế khác, thư thả với cuốn sách trong tay, nắng chiều vàng vọt rải lên cô từng mảng sáng tối dường như cô chẳng thấy chút phiền hà nào về điều đó, vì tôi thấy cô cứ miên man lật từng trang sách của mình. Ấy tôi lại quên, cô hướng người về phía bờ hồ chứ không phải cái chòi vì nó đâu có cửa, cũng có thể cả thân nó là một cánh cửa hình trụ, quay về cả 4 phương 8 hướng không phải mỗi cái bờ hồ - nghĩ đến đây tôi thấy buồn cười.
Tôi quyết định ngồi ở một cái chòi có bàn lớn, khoảng 9 cái ghế vây quanh nó.Thực ra tôi muốn ngồi ngoài trời, trông cứ như có một khu vườn nho nhỏ của riêng mình nhưng tôi ngại mưa sẽ kéo tới, và khi bạn tôi đến thì chúng tôi sẽ phải chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ trú thân.
Cuộc sống ở đây nhàn nhã, hoặc có lẽ những con người đang nằm trải mình quanh miệng đài phun nước kia để hóng gió, sưởi nắng - họ nhàn nhã. Nơi đây không phải quá lặng yên vì đằng xa vẫn có tiếng nhạc trẻ xập xình khiến tôi phải đeo tai phone lên để nghe bản Kiss The Rain, tôi muốn không gian này trở thành một góc hoàn hảo giống như quả cầu thủy tinh có chứa bông tuyết và chú chim cánh cụt trong đoạn mở đầu của tác phẩm The Lovely Bones và bộ phim cùng tên. Ở đây cũng có chim, dù không yên ả nhưng với gió, với nắng, với cỏ đang trỗi mình dậy sau những cơn mưa, với đất ẩm ướt, với cây cối reo vui.. thì cũng thành một khoảng đất lành nho nhỏ để chim chóc có thể sà xuống dừng chân đậu lại.
Tôi ước chi mình cũng có một khu vườn như thế và mỗi ngày tôi lại ngồi ở đấy để làm việc, để viết và để chia sẻ những gì tôi cảm thấy lên blog như lúc này. Viết - cũng chỉ là để ghi lại những giây phút mà mình còn cảm nhận được với cuộc sống, với thế giới quanh mình, mong một ngày nào đó đọc lại sẽ mỉm cười yêu thương. Hmm, tôi phải tiếp tục công việc của mình và chờ bạn tới đây..

